cho Anh…

Em là của Anh đúng 1 năm rồi Anh nhỉ. Vào thời gian này năm ngoái mình ngồi trên cầu xi măng nhìn vế phía rất xa có những cửa kính với ánh đèn vàng sau đó cả 2 cùng chạy tới Yên khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Em vẫn nhớ chỗ mình ngồi trong quán nhỏ ấy, hay em đã bối rối nắm vội tay Anh và Anh hôn lên má em khi cơn mưa dông lám quán mất điện. Tất cả đều hoàn hảo đối với em.

Vậy mà giờ nhìn lại, em và Anh không còn là chúng mình nữa rồi. Em cũng không còn được gọi Anh là Chồng nhỏ, Gùa mập, Kira của em hay bất kì cái tên thân mật nào nữa. Chúng ta giờ là 2 mảnh ghép quá tách biệt không thể gắn với nhau như trước được nữa. Đắng, đắng lắm, cổ họng em chỉ cảm thấy đắng ngắt khi nghĩ về điều đó nhưng sự thật vẫn là sự thật, có lẽ nó sẽ giúp một thằng ngốc nghếch như em lớn thêm được một tí.

Em vẫn không thể hiểu nổi tại sao mãi mà em vẫn không chịu lớn Anh nhỉ?! Em cũng nên trở nên thực dụng, và phát cuồng, phát rồ, phát dại với những thứ vật chất hay địa vị ngoài kia hơn là tiếp tục nuôi dưỡng cho mình những giấc mơ cỏn con không hề có giá trị quy đổi thành tiền. Đến lúc ấy có lẽ sẽ dễ sống hơn lúc này rất nhiều. Biết là thế nhưng em vẫn cứng đầu làm một đứa trẻ ngốc nghệch mặc sức cho đời đối xử với em như thế nào. Và hơn hết Anh từng nói rằng em đừng thay đổi gì cả biết đâu Anh không thích thì sao nên chẳng lý do gì mà em phải thay đổi cả.

Em vẫn không thể tin được mọi chuyện lại có thể xảy ra như vậy. Dù biết Anh chưa bao giờ yêu em nhưng em vẫn không dám tin rằng có ngày Anh nói với em rằng Anh không còn thương em,Anh không cần em trong cuộc sống này và trong anh có cái gì đó đã kết thúc rồi. Có phải người điên sẽ không thể suy nghĩ, đau khổ, dằn vặt không ? Nếu vậy thì ngay lúc ấy ước gì em có thể là người điên. Thôi thì em sẽ đổ lỗi cho cuộc đời này, sao nó khốn nạn thế, sao nó lại cướp đi Anh của em, Anh không có lỗi gì cả chỉ là do cuộc đời mà thôi.

Đến ngay lúc này em phải thừa nhận Tình Yêu đắt đỏ quá Anh nhỉ. Em chẳng biết nó có giá bao nhiêu nhưng em biết rõ là em không có đủ khả năng để mua nó cho mình. Hay là Tình yêu cần đánh đổi thứ khác để có nó, ví dụ như tuổi trẻ hay thời gian chẳng hạn. Nếu thế thì hay quá, em mới 18 em còn dư dả 1 ít tuổi trẻ cũng như thời gian để hào phóng mà lãng phí nó vào tình yêu của anh. Biết đâu 1 ngày Anh sẽ quay lại và sẽ lại là con Gùa nhỏ xinh xinh của em thì sao. 🙂

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài khi em chỉ để lòng mình nhẹ tênh, không một giọt nước mắt rơi, một nụ cười nhẹ trên môi, chỉ có em và con gấu Anh tặng và xem nó là Anh. Em sẽ mơ, mơ rất nhiều về Anh, về chúng ta, về những kỷ niệm của cả 2 đứa mình về những gì mà em sẽ làm cùng với nhau, chúng ta sẽ cùng đi biển, đi Hà Nội, đi chùa Ông, đi phố lồng đèn và Anh sẽ mua cho em cái lồng đèn màu xanh dương năm ngoái Anh hứa. Tất cả, tất cả sẽ rất hoàn hảo.

Nhưng dù gì cũng chỉ là mơ mà thôi.

It’s sad when someone I know now becomes someone I knew.

Nhìn lại em chỉ biết mọi thứ về Anh trong em quá hoàn hảo mà thôi. Em sẽ chẳng bao giờ hối hận về những gì mà mình đã cho đi. Có thể em đã cho đi quá nhiều nhưng với em thế vẫn chưa đủ vì thứ em muốn cho Anh là cả cuộc đời này cơ, vì sao Anh biết không? Vì Anh là người em yêu thương hơn chính cả bản thân mình.

Em tự hỏi mình làm gì sai để chúng ta ra nông nỗi như thế này. Thôi thì em sẽ dành một vùng trời bình yên nhất trong tim mình để nuôi dưỡng hình bóng của Anh trong đó. Em sẽ sống thật tốt, cười thật tươi dù có chuyện gì xảy ra Anh cũng vậy anh nhé.

Một ngày nào đó khi Anh cần một ai đó ở bên Anh, một ai đó có thể hiểu Anh, một ai đó yêu Anh thật sự, một ai đó sẵn sàng tha thứ cho mọi việc Anh làm, một ai đó sẽ đỡ Anh khi Anh rơi thì xin Anh hãy để người đó là em.

Bình Yên một thoáng cho tim mềm, Bình Yên để ta biết xót thương Tình Yêu

Gửi người duy nhất em Yêu.

Teddy Miu của Anh.

Advertisements

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Anh, Lảm nhảm

Đêm.

Ngọn đèn trên trần đắng đót và vàng vọt chảy xuống một thứ anh sáng yếu ớt bao phủ lấy cô độc. Vô định, tôi thương lấy chính tôi.

Tôi tự hỏi mình sống vì điều gì? Hay đơn giản chỉ là tồn tại để tìm cho mình một lý do để sống.

Hiện tại,

Tôi tự thấy mình là một đứa quá may mắn! Tôi của ngày hôm nay có một tương lại rộng mở, sở hữu riêng cho mình một gia đình luôn yêu thương tôi hay là những người bạn luôn mở rộng vòng tay cho tôi gục vào, nức nở như một đứa trẻ lên 3 khi tôi cần một chỗ dựa và tôi có Anh. Tôi thật sự không biết mình đang tỉnh hay chỉ là mơ.

Nếu thật đó chỉ là một giấc mơ trong lúc mu mị thì giờ có lẽ là lúc tôi ước mình được có cái quyền chìm sâu trong cảm trạng thái ấy. Hết cuộc đời này và chết vì nó. Nhưng ai dám cho tôi điều đó, quá mong manh!

Tôi cứ như một con dã tràng nhỏ, xây xây xây trong hi vọng tới lúc nào đó cái hang của mình sẽ là một công trình kiên cố chống trọi với với vô vàn sóng biển. Ước mơ được bình yên tránh xa  dòng nước hung dữ ấy sao mà xa vời thế.

Tôi khóc

Khóc trong vô định, khóc giữa chênh vênh, khóc vì Người đau, khóc để tự ru mình vào giấc ngủ. Khẳng thể hiểu nổi tại sao cái thằng cứng đầu ngang bướng trong tôi có thể nhỏ bé, yếu ớt để cho phép bản thân mình khóc như vậy. Hơn nữa là con trai thì không được quyền  khóc. Chằng biết từ bao giờ điều đó đã trở thành điều mặc định.  Ngụy biện! Tôi chẳng quan tâm tại sao con trai không được chảy nước mắt cả hay chỉ là họ hèn nhát chồi bỏ cái quyền của thân xác được phép đồng cảm, xoa dịu nỗi đau của tâm hồn.  Và tôi vẫn là tôi, vẫn cho phép bản thân mình được khóc, khóc đến khi nào còn khóc được, khóc để biết tim tôi quá nòng và đầu tôi không đủ lạnh. Đó có lẽ là lý do hợp lý nhất giải thích việc tôi hay khóc, khóc cho nỗi buồn chảy ra từ đôi mắt, để trôi đi những thứ tôi không muốn thấy, những điều tôi không muốn biết và để tôi biết tôi không hề vô cảm. Thôi thì cứ hãy khóc đến khi nào còn có thể khóc trước khi cuộc đời lại độc ác lấy đi sự đồng cảm nhỏ nhoi ấy.

Cuộc đời

Cuộc đời mang lại cho tôi tất cả và sẽ lấy đi tất cả từ tôi, biết và không hối tiếc những gì đã qua có lẽ là điều luôn ở trong tâm trí. Nhưng chặng đường phía trước còn quá xa, xa lắm khi mà sức người có hạn và rồi ai sẽ còn chờ tôi. Chỉ chờ có thế, những suy ấy bóc nghẹt lấy cái tôi nhỏ bé này, để tôi phải giấu kín tiếng nấc sau lớp chăn dầy và tự nhủ:” Ít nhát vẫn còn ta thương lấy ta”. Khi ấy âm nhạc pha chung với một cơn mưa nhỏ của chính tôi trở thành một thứ thuốc gây nghiện đặc quánh, đen kịt làm đêm tan dần vào hư vô.

Đêm cứ càng là đêm, đắng ngắt và lạnh lẽo. Đêm cho ta một cảm giác mờ ảo về hiện tại này. Cũng như Anh, người hoàn hảo hơn những gì tôi dám mơ, đến rất gần bao lấy tôi nhưng chỉ như là khói, cố ôm lấy và nhận ra mình không thể.

Tha thứ, nói dễ hơn làm.

Quên, không nghĩ tôi có thể làm được khi nhìn lại những gì đã qua chỉ toàn là sẹo, thô kệch bao phủ lấy tâm hồn này.

Thời gian sẽ xoá nhoà mọi vết thương, tôi đã chờ, vẫn chớ và sẽ tiếp tục chờ cho tôi và cho người.

Có Người…

đang chuẩn bị,

chắc chắn sẽ,

sẽ sớm,

gần,

không lâu nữa,

trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi sẽ,

Yêu tôi.

Nykas DeLloyds-2011: always in love and hope.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Uncategorized

Mất

Lại một lần nữa nó chỉ mong có một ai đó đến và mang nó về nhà càng sớm càng tốt, không thì ít nhất mang nó ra khỏi cái thực tại này, thế là đủ rồi.

Đã 3,4 đêm liền, nó dậy lúc dậy lúc trời còn chưa sáng mà không hề có lí do. Lúc đó cổ họng nó khát khô nó tu ừng ực 2 chai nước mà vẫn không thể làm cảm giác đó biến đi, khát, rất khát. Và bất giác nó nhìn xung quanh, những gì nó có thể cảm nhận được là chính nó và sự yên lặng đến ám ảnh. Thôi thì cứ coi sự yên lặng và cô đơn là 2 người bạn thân cua nó lúc này vậy.

Nó biết nghe có vẻ nực cười khi một đứa 18 tuổi đáng lẽ phải tận hưởng cuộc sống đang rộng mở phía trước thì nó chỉ tồn tại cho qua ngày. Cuộc sống của nó được định hướng theo kiểu con nhà khá giả đi du học và sau này sẽ kiếm tiền như một cái máy, cứ nhiều tiền là sướng. Thật vậy à? Nó không biết.

Còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật nó, nó ghét cái ngày đó. Nó có thật sự cần một ngày để ăn mừng khi mà nó không có gia đình hay người mà nó tin tưởng bên cạnh. Nó biết sau cái ngày đó nó chính thức mất đi cái quyền được nhỏ bé hay trẻ con, rồi nó sẽ bị cuốn vào cơn lốc của cuộc đời bon chen và ích kỷ.

Cái nơi nó sống chỉ có thể định nghĩa là chỗ trú chân qua ngày thôi khi mà người trong nhà đối xử với nhau bằng tiền, từng đồng được tính khi nó thức khuya, về sớm, sử dụng nước, hay làm những việc được cho là sẽ lãng phí tiền bạc của chủ nhà. Những tiếng chửi bới, tiếng gào thét, tiếng cãi vã,… chẳng bao giờ để nó yên cả.

Nó còn 4 năm ở trước mặt. 4 năm so với cuộc đời con người có vẻ ngắn nhưng sau 4 năm nó còn lại gì? Nó có còn là nó? Nó có đủ can đảm để tiếp tục sống, để tiếp tục tin, hi vọng và rồi ai sẽ còn chờ ai?

25/11 nó sẽ về với Sài Gòn, về với nơi nó sinh ra, về với gia đình và về với Anh. Nhưng hiện tại nó không muốn về một chút nao vì nó sợ, sợ cái cảm giác bắt buộc bỏ lại mọi thứ sau lưng và quay về với cuộc sống này, sợ cả những ngày nó tập quen với cuộc sống chỉ nó và nó.

Nó sợ lắm cái ngày nó mất đi thứ quan trông nhất với nó, thứ mà nó coi là động lực cho cái quyền tiếp tục tồn tại ở thế giời này. Nó đã cho đi tất cả những gì có thể cho và nó chưa bao giờ tiếc. Nó tự hào lắm ấy chứ vì ít nhất thì người ta cũng chịu nhận nó, nó chỉ cần thế thôi không cần gì hơn cả.

Đôi khi nó cũng muốn hòa nhập với những con người nơi đây nhưng rồi nó nhận ra nó không thể. Nếu nó hòa nhập nó sẽ không còn là nó, lúc đó nó sẽ lấp đầy cuộc sống nhàm chán này bằng bia, rượu, thuốc lá, bar, club… Chỉ để thoát khỏi sự nàm chán thì cái gió đó quá cao. Nó biết sau lưng nó, bọn người kia xem nó là kẻ lập dị, khác người và điên. Ừ thì sao cũng được, nó sẽ chỉ là nó thôi,  nó chẳng cần tỏ ra sành sỏi gì cả. Nếu muồn xem nó như người điên cũng được vì có thể nó cũng điên thật ấy chứ.

Cuộc sống này có đáng mà sống tiếp.

Chênh vênh, mãi chênh vênh.

Thôi thì tôi ơi, hãy cố lên!

Nhớ cái gác-xét và chủ của nó.

Torquay 9/11/10

2 phản hồi

Filed under Lảm nhảm

Dear Mr.18

(Thật sự tôi không biết giới tính thật của 18, nhưng theo tôi biết thì trai, gái gì trong đời cũng bị 18 một lần “chơi tới” nên tôi không thể xác định chính xác được. Tôi thì thích con trai hơn nên 18 cứ làm trai đi nha.)

Mừng tau già đi 1 tuổi.

Gửi tuổi 18, còn vài ngày nữa là đến lúc anh dọn đến ở với tôi rồi, cả một năm luôn đấy. Đó sẽ là một khoảng thời gian khá dài nhỉ, nhưng một năm có vẻ quá ngắn đối với cuộc đời một con người. Tôi nghe mọi người nói nhiều về anh, lúc anh đến thăm đến thăm một ai đó thì đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời họ, nhiệt huyết, sức khỏe, tình cảm và cả vẻ bề ngoài nữa.

Cũng phải nói thật là hơi buồn khi chính thức bị anh 18 tước đi quyền trẻ em của tôi, nhưng không sao là người lớn cũng có cái hay của nó chứ nhỉ? Thôi thì đành ngậm ngùi chia tay với thằng nhóc 17 thôi.

Đã 1 năm rồi kể từ cái lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật xa nhà, biết thế nào là tự lập, là không có gia đình bên cạnh.

Đã 1 năm rồi và tôi thật sự không còn là tôi ngày xưa.

Đã 1 năm rồi tôi vẫn còn say với với cuộc đời

Đã 1 rồi mà tôi vẫn trở chưa nên cứng rắn mạnh mẽ như tôi nghĩ

Đã 1 năm rồi vẫn chỉ có tôi và tôi.

Nhưng không thể nói là 1 năm vừa qua tôi không làm được gì có ích cả, tôi đâu vô dụng đến thế. Trong 365 ngày ấy (chưa được 365 nhưng mà không rảnh lôi cuốn lịch ra đếm còn bao nhiêu ngày nữa, cứ cho là 1 năm tròn đi) có lẽ tôi đã làm được 2 việc mà theo tôi là quan trọng nhất trước đến giờ. Đó là chấm dứt  mọi thứ với người đầu tiên mà tôi thật sự tin tưởng và yêu thương cũng như bắt đầu một chuyện gì đó với Anh- người có lẽ cả đời tôi cũng không ai thay thế được.

Tôi có quá ích kỉ khi mà không thể nhìn nhận, xem người đầu tiên bước qua đời tôi như bạn bè bình thường không anh 18? Thật sự trong tôi luôn muốn xem người ấy là bạn bè tốt nhưng tại sao mỗi khi bắt đầu trò chuyện với người ấy là tôi lại không thể kiềm chế bản thân; tôi càng tiếp xúc, tôi càng khinh bỉ và ghê sợ con người ấy và với tất cả những gì người ấy đối xử với tôi… Tôi thật sự quá ích kỉ nhỉ!

Tôi thấy mình là một thằng ngốc khi luôn nghĩ rằng tôi sẽ có tìm một người để tôi yêu thương và tin tưởng Mãi mãi, đến suốt cuộc đời này, nghe có vẻ nhảm nhí nhỉ? Nhưng là làm tôi khóc đấy! Khóc vì đó có lẽ điều đó sẽ chỉ là ước mơ mà nếu tôi cứ tiếp tục mơ có ngày vỡ mộng té đập mặt mất. Nhưng không sao có té, ngã, bổ nhào hay những thứ đại loại như thế thì tôi vẫn cứ giữ cho mình giấc mơ đó. Nghe điên nhỉ!

anh 18, anh đã bao giờ gặp “Mãi mãi” chưa? tôi thì toàn gặp “tạm bợ” thôi.  Tôi sợ cái ngày nào đó mà tôi gặp “Mãi mãi” là khi Anh, người mà tôi xem như là gia đình thứ 2 của mình, bước ra khỏi cuộc đời tôi thôi. Tôi biết tôi với Anh cũng chỉ là “tạm bợ” và “tương đối”, tôi không trách Anh vì đó là sự thật hiển nhiên mà, cái gì tới cũng sẽ tới, tôi hi vọng rằng Anh đừng thay đổi gì cả vì trong tôi Anh quá hoàn hảo rồi.  Giờ nếu có thể, tôi chỉ xin Anh một điều là hãy nhớ tôi rằng tôi từng tồn tại trong cuộc đời Anh- chỉ thế thôi, đó là quá nhiều đối với tôi rồi.

Có lần Anh hỏi tôi rằng tôi “có còn tin vào “Tình Yêu” không ?“đó anh 18 à! Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ  “em tin chứ, em mới  17 mà”, và giờ vẫn vậy và sau này cũng sẽ luôn như thế. Nhưng có lẽ khái niệm đẹp ấy không dành cho tôi, tôi chỉ dám mơ về nó mà thèm khát và tuyệt vọng. Nó đến trong phút chốc và tan đi nhanh hơn người ta có thể tưởng tượng được. Khi con người ta thật sự Yêu thì người ta Yêu chính là thứ thuốc gây nghiện mà cả thời gian cũng không phải lúc nào cũng giúp ta dứt bỏ. Có mấy ai trên đời thật sự có “Tình Yêu” và hiểu về nó, sống vì nó, chết cũng vì nó hay chỉ đơn giản là họ tự tạo cho mình một cảm xúc na nà thế và sơn phết lên nó chữ “yêu”. “Tình yêu”, nó quá độc ác , quá tàn nhẫn, nhưng quá hoàn hảo!

Thôi tối rồi tôi đi ngủ nha. Hôm nào anh tới thì tôi sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn, cả một năm để “tám” mà lo gì! Tới sớm sớm nha vì khi đó tui sẽ được gặp bồ tui, sung sướng quá!!! Hehe.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Lảm nhảm

Mưa hoang ở SàiGòn.

SàiGòn.

Hãy đợi tôi nhé!

Khi người ta còn nhỏ thì làm gì có ai hiểu được chính xác “Yêu Thương” là cái gì hình dáng hay cân nặng của nó ra sao. Đến trường cô giáo dạy:”Các con phải yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh”. Ừ con sẽ yêu hết, thương hết tất cả mọi người nhưng bằng cách nào thì con không biết vì đầu óc bé nhỏ của con khi ấy làm sao có thể hiểu được khái niệm thiêng liêng ấy!

Lớn lên một chút thì cũng khôn ra một tẹo thì biết khi yêu thương ai đó khi đi xa sẽ nhớ và chỉ muốn quay trở về bên người ấy. Chỉ khi con người ta có thể sống, hi sinh vì ai đó thì mới có thể hiểu chính xác định nghĩa của “Yêu Thương”.

Và sự thật là tôi đã yêu SàiGòn như thể đó là một phần trong tôi.

Sinh ra và lớn lên ở đất SàiGòn đồng thời tôi cũngchọn Sài Gòn làm quê mình. Nghe có vẻ nực cười khi một thằng mà cả bố và mẹ đều là người gốc Bắc, mở miệng ra là đặc sệt giọng Bắc Kì, từ lúc mới đi học đã bị gọi là “Bắc Kì con” lại nhận mình là dân SàiGòn chính hiệu. OK! Tôi là người gốc Bắc, nói giọng Bắc,… nhưng miền Bắc có thật sự hiểu tôi như SàiGòn. Tôi không chối bỏ nguồn gốc của mình nên nếu ai hỏi tôi vẫn nói Bố Mẹ tôi đều là người Hải Phòng cả đấy. Và sự thật vẫn vậy thôi, tôi thân thuộc với những li trà đá lạnh  buốt cổ họng những buổi trưa hè oi ả hơn là một cốc sấu dầm ngọt lịm, tôi hiểu những ổ bánh mì có chả lụa, pa-tê, bơ, chà bông, dưa leo… hơn là những ổ bánh mì cóc nhỏ nhỏ, xinh xinh nhân pa-tê  mà Mẹ hay mang vào những dịp ra Bắc, hơn hết là  tôi yêu những chiều mưa rào bất chợt ở SàiGòn khi mà áo mưa đối với tôi là thứ vướng víu hơn rất nhiều những cơn mưa phùn dai dẳng ở Hải Phòng.

Tất cả, tất cả của SàiGòn.

Nếu nói vì SàiGòn mà tôi điên cũng chẳng có gì sai. Tôi biết tôi là đứa chẳng giống ai khi nói tôi yêu SàiGòn ngay cả khi kẹt xe hàng giờ đồng hồ mỗi khi đi học về đặc biệt là những ngày trời mưa. Chen chúc, chật chội, ngột ngạt, khó chịu có lẽ là những từ ngữ thích hợp nhất mà bất cứ ai đó cũng sẽ nói khi mà một lần biết mùi kẹt xe ở đất SàiGòn. Nhưng  với tôi thì khác, ùn tắc giao thông là cơ hội tốt cho tôi tự dừng lại và suy nghĩ hình như mình bước đi quá nhanh trên cuộc đời này rồi đấy, có lẽ cũng nên cho bản thân một chút nghỉ ngơi đi chứ. Đôi khi đang lẩn quẩn với những dòng suy nghĩ như thế tôi chợt bị cắt ngang bởi một cơn hoang nào đó, để rồi từng giọt nước lao thẳng vào mặt, vào tóc, vào tấm thân gầy của tôi. Vừa rát, vừa lạnh cũng đồng thời rất nóng do những khói bô từ những chiếc xe ga đắt tiền phả thẳng vào người . Những lúc như thế tôi chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại, để vài giọt nước mưa chảy vào trong miệng và cảm nhận từng xúc cảm len lỏi trong mình. Chúng cực kì xa lạ nhưng rất gần gũi, chúng rất SàiGòn. Từng chút từng chút một, những cảm giác ấy cho tôi biết tôi vẫn đang sống chứ không hề tồn tại để rồi từ khóe mắt tôi một giọt nước lăn dài hòa cùng nước mưa. Cám ơn SàiGòn.

Và hơn hết SàiGòn mang tôi xích lại gần anh, để tôi biết cuộc đời này rất đáng sống chỉ cần có anh bên tôi là đủ. Anh với tôi 2 thế giới, anh tự lập ngay từ bé, một mình anh có thể chống chọi với miệng lưỡi thiên hạ cũng như cuộc sống này. Còn tôi một đứa luôn khoác lên mình một cái vỏ hoàn hảo nhưng bên trong thì lại quá mềm yếu, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng Mẹ, cũng Bố đã bao giờ tôi thật sự tự lập chưa hay là đụng chuyện lại co rúm vào. Anh từng nói với tôi chuyện anh cảm thấy không xứng với tôi nhưng anh có bao giờ nghĩ tôi mới phải là người hỏi câu đó chứ. Với tôi anh quá hoàn hảo và hơn cả những gì tôi từng mong muốn, anh là tất cả đối với tôi, là người tôi có thể hi sinh những thứ quý giá nhất chỉ để giữ được anh. Anh là thứ duy nhất khiến tôi còn đông lực sống ở cuộc sống quá tạm bợ này. Anh đã trở thành SàiGòn trong tôi.

Khi viết những dòng này tôi là tôi đang nghĩ về anh, về cái cách anh cười, về anh mắt anh nhìn tôi, về sự ma mãnh khi anh cố tình tìm cách dụ khị tôi, về nụ hôn anh hôn lén đặt lên mà tôi khi mà quán Yên cúp điện, mọi thứ về anh quá hoàn hảo trong tôi.

Ps: Em xin lỗi khi mà em làm anh giận, hay vô tình tổn thương anh. Nhưng anh yên tâm em cũng từng biết cảm giác đau như thế nào khi mà mất đi một người ta thương nên em sẽ không để anh bị đau nữa đâu. Anh từng nói khi thương một ai đó thì cũng có nghĩa là ta trao họ quyền làm ta đau, vậy anh hãy cứ làm những gì anh muốn nếu thật điều đó làm anh dễ chịu.

Em thương anh.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Lảm nhảm